Đối với tôi, mùa hè năm nay thật nhiều ý nghĩa và có lẽ không bao giờ quên được vì đây là lần đầu tiên tôi làm trưởng đoàn của chương trình hè Úc – nhóm học sinh đông thứ 2 chỉ sau Singapore – 27 học viên.
Thời gian 4 tuần không phải là dài nhưng cũng không quá ngắn để các cô trò có những kỉ niệm đẹp với nhau. Tôi chắc rằng tất cả cá bạn và bản thân tôi, ai cũng đã từng trải qua hết những cung bậc của cảm xúc: buồn vui, giận hờn, hạnh phúc. Ngoài trời rất lạnh tuy nhiên trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng vì các bạn thân thiết với tôi giống như em ruột của tôi vậy. Tôi chỉ cười khi các bạn hỏi tôi là cô thật là “superwoman” vì cô không bao giờ lạnh, không bao giờ bệnh trong khi bạn nào cũng muốn run lên mà tôi cứ như không. Tụi nhóc đâu biết rằng tôi lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để cho tụi nhóc yên tâm. Nếu tôi mà bệnh, lỡ mà phải ở nhà thì không biết các bạn sẽ như thế nào nên vì thế tôi không cho phép mình có thể bị bệnh được mặc dù tôi là người không chịu nổi cái lạnh nhất.
Đến giờ tôi vẫn nhớ tính cách của từng bạn trong đoàn của tôi: Lê Loan (biệt danh là Đô rê Mon) thẳng tính, Lan Anh (biệt danh Đô rê Mi) nhí nhảnh, Kim Vy (biệt danh Đô rê Vy, tự là Vy “khùng”) rất dễ thương và hay nóng tính, là cây gây cười cho cả đoàn. Kim Thy tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè, Ngọc Phượng thì rất hiền và chăm chỉ, Hồng Phương thì trực tính nhưng đàn rất hay, Minh Thùy thì hay nhõng nhẽo, Lê Uyên hay cười, Huyền My thì rất chững chạc, Mỹ Tiên có vẻ khó gần nhưng dễ thương, Quỳnh Ngân vui vẻ, Phương Thảo hiền lành, Kiều Trinh mạnh mẽ như con trai, Mỹ Linh thùy mị nhưng cũng có lúc rất “quậy”, Minh Trang người lơn nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con, Trí Đình nhỏ nhắn và hay đòi ăn há cảo, Chí Cường trẻ con, Nguyên Thái thì thông minh và rất chững chạc mặc dù nhỏ nhất đoàn, Minh Hoàng rất lãng tử và ít nói, Đăng Tuấn hay chọc phá, Minh Công hiền và hay mè nheo, Quốc Trung và Tùng Lâm là cặp bài trùng, Xuân Bách tốt bụng nhưng hay phát biểu linh tinh, Tòng Sơn cẩn thận và hay lo lắng, Tăng Bửu rất “tồ” và mít ướt. Lê Minh cười rất hiền.
Giờ mùa hè cũng đã qua, tôi vẫn phải tiếp tục công việc mỗi ngày, đôi khi rất bận rộn, căng thẳng nhưng chỉ cần nhìn vào những tấm hình mà mình chụp với học viên, nhớ lại những trò khỉ của các bạn bày ra để trêu trưởng nhóm, hay đôi khi mệt mỏi mà nhận được tin nhắn của các nhóc hỏi thăm cô khỏe không, cô có nhớ con không là mình cảm thấy rất vui và không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, vui lắm vì ít nhất mình cũng đã có được 1 hình ảnh đẹp trong mắt hoc trò. Vui hơn là giờ ngoài những người bạn lớn, mình còn có thêm những người bạn nhỏ, rất chân thành, dễ thương và rất xì-tin.
Vẫn nhớ mãi cái nghéo tay “hẹn hò” của các bạn cùng hứa với nhau là “năm sau cô có đi đoàn nào thì nhớ báo cho tụi con biết để con đăng ký đi cùng với cô, cô nhé!”. Nhớ mãi cái ôm của Minh Công khi chia tay và chào chào vội lúc ở sân bay “Con yêu cô”. Trong đầu tôi vẫn còn vương vấn cái nhìn lưu luyến của Phương lúc chào tạm biệt, Phương định đến để chào tôi nhưng lúc đó tôi lại phải loay hoay lấy hành lý cho các bạn khác. Cô hứa lúc con chuẩn bị đi học dài hạn, cô sẽ ôm con thật chặt Phương ạ.